Niềm tự hào của người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

26/03/2024
Niềm tự hào của người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hòa chung không khí cả nước, đặc biệt là các thế hệ thanh niên Việt Nam đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/03/1931 - 26/03/2024), là một công chức trẻ và cũng là một đoàn viên, thanh niên, trong tôi lại trào dâng một cảm xúc thật khó tả!
“Chào mừng 26/3
Là ngày thành lập Đoàn ta ra đời
Giương cao cờ đỏ sáng ngời
Đoàn ta tiếp bước theo lời Cha anh”

 
Tôi vẫn còn nhớ như in năm tôi 15 tuổi - cái tuổi còn mang trong mình bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, tôi đã vinh dự được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sau lớp học nhận thức, tìm hiểu về Đoàn. Cũng từ đó, tôi đã hiểu rằng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam rèn luyện và sáng lập. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã và đang khẳng định được vị trí của mình trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi Đoàn viên tự nhận thức đúng đắn, học tập rèn luyện, gương mẫu và vận động người khác cùng thực hiện để làm sao xứng đáng là người Đoàn viên ưu tú.
Những ngày đầu ấy, tôi luôn được bạn bè, thầy cô tín nhiệm giao cho nhiệm vụ làm Bí thư Chi đoàn, trở thành một cán bộ Đoàn rồi sau nay là Phó Bí thư Đoàn trường. Hình ảnh gợi nhớ nhất trong tôi những năm tháng ấy là hình ảnh của các đoàn viên trong màu áo xanh tình nguyện. Màu áo xanh ấy tự bao lâu đã hóa thành màu của tuổi thanh xuân. Và tổ chức Đoàn tự bao lâu đã hóa thành một phần quan trọng trong con người tôi.
Có thể mỗi con người khi sinh ra và lớn lên đều có những suy nghĩ, lý tưởng sống của riêng mình. Nhưng tôi chợt nghĩ, những con người mang trên mình màu áo của thanh niên thì có lẽ đều có chung một nỗi niềm nào đó, tôi tạm gọi tên “Cảm xúc” đó là niềm tự hào khi bắt đầu trưởng thành. Chẳng phải khi khoác trên mình màu áo thanh niên, chúng ta mới bắt đầu thực sự biết sống vì mọi người hơn, biết nhìn ngắm thế giới xung quanh bằng đôi mắt đa cảm hơn sao? Điều đó giúp tránh đi lối sống ích kỷ, vô cảm đang hiện hữu trong xã hội ngày nay. Qua những chuyến đi, Đoàn đã đưa thanh niên đến gần với nhiều người khó khăn hơn, cho chúng ta cơ hội để biết cho đi và nhận lại… Đoàn là một người bạn không thể thiếu đối với thanh niên Việt Nam.

Vũ Thị Như Quỳnh - đoàn viên (Nguyên Bí thư Chi đoàn Tạp chí Dân chủ và Pháp luật)

Riêng đối với tôi, Đoàn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim. Bởi lẽ chỉ có ở Đoàn, tôi mới có thể lớn hơn, trưởng thành hơn. Tôi có thể tự bước đi trên đôi chân của mình một cách vững chắc, biết làm việc có kế hoạch, biết đứng lên sau thất bại và chịu trách nhiệm đối với những việc mình làm. Tôi không còn dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ, không còn cái thói quen được cha mẹ làm thay hết mọi việc cho mình. Tôi không lơ là, đứng ngoài cuộc trước những khó khăn của gia đình nữa. Tôi đã biết chia sẻ hơn… Nhờ có Đoàn, tôi lớn hơn và cảm nhận được nhiều điều hơn. Không chỉ là về cái thế giới rộng lớn của xã hội mà gần nhất chính là trong gia đình tôi. Tôi sống tự lập hơn, mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn trong công việc. Hơn thế nữa, tôi còn nhận thấy bàn chân chai sạm, đôi mắt đã hơi mờ của cha vì làm việc quá nhiều. Đó là kết quả của nhiều đêm cha thức bên ngọn đèn cùng trang giáo án. Bàn chân cha tất tả qua mọi nẻo đường để làm thêm có thêm nguồn thu nhập nuôi lớn tôi thành người.
Tôi còn biết quan tâm hơn khi nếp nhăn hằng sâu trên trán mẹ khi nỗi lo cơm áo gạo tiền khi tôi ngày một lớn, hay đau lòng khi tôi không ngoan và sống một cách vô tư trước khó khăn trong gia đình. Đôi mắt thâm quầng của mẹ sau những đêm tăng ca, làm thêm giờ để cho tôi cuộc đầy đủ. Nhưng bấy lâu, tôi không hề cảm nhận được nếu không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh thức. Cha mẹ cho tôi một hình hài trọn vẹn như mọi người, cho tôi tình cảm và sự chăm sóc đủ đầy nhất. Nhưng Đoàn lại cho tôi cơ hội để cảm nhận tất cả những điều đó. Có lẽ, Đoàn đã thức tỉnh trái tim tôi, làm nó không còn đóng băng và lắm lúc tôi suy nghĩ sao mình lại có thê vô tâm đến thế. Tôi đã từng sống không có lý tưởng, hành động thiếu suy nghĩ và chưa chăm chỉ học hành. Tôi sống vô tư, vô lo và có lẽ cũng thờ ơ, vô cảm. Nhưng kể từ khi tham gia vào Đoàn, tôi đã thay đổi và trở thành một đứa con ngoan của gia đình, một thanh niên năng nổ trong các hoạt động mà Đoàn tổ chức.
Là một đoàn viên thanh niên thời kỳ mới, tôi luôn nhận thức rằng ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, còn phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 05 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động của đoàn viên. Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Khách quan, đó là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Thế hệ tôi và các đoàn viên thanh niên hiện nay luôn ý thực được trách nhiệm của mình trong việc đi đầu trong học tập, công tác để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Luôn chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
93 năm, một chặng đường dài mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua cùng với nhiều lần đổi tên để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, sẽ còn đó những chông gai ở phía trước, nhưng tôi tin rằng, với tài năng và sức trẻ, sự sáng tạo, ham học của thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ góp phần chung sức làm rạng danh non sông đất nước, khẳng định được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực.
Nếu có ai đó hỏi tôi về tình yêu của tôi đối với Đoàn, đối với màu áo xanh tình nguyên, tôi xin mượn lời thơ của tác giả khuyết danh trong bài thơ “Cảm nghĩ đoàn viên” để nói lên tâm trạng của mình:
 
“Tôi yêu Đoàn như muôn hoa lá
Đoàn vinh quang, óng ả giữa mùa xuân
Đang thúc giục tinh thần tôi cố gắng
Để vươn lên hàng ngũ của Đoàn
Tôi yêu Đoàn, tôi yêu biết mấy
Giây phút nào tả được lòng tôi
Nguyện một lòng cố gắng bạn ơi
Để xứng đáng là Đoàn viên giỏi”.

Và trong tôi ngay lúc này lại vang lên câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Giờ đây tôi đã có thể tự hào nói rằng: “Tôi là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tôi sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, cống hiến hết mình để luôn là một Đoàn viên gương mẫu và ưu tú”.