Luật Thủ đô (sửa đổi): Kiến tạo mô hình phát triển mới cho Thủ đô

09/04/2026
Luật Thủ đô (sửa đổi): Kiến tạo mô hình phát triển mới cho Thủ đô
Chiều 8/4, phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Đoàn TP Hà Nội) nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này không chỉ đơn thuần là hoàn thiện một đạo luật cụ thể, mà đây là cơ hội thực chất, bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình phát triển mới cho Thủ đô.
Chuyển đổi từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo”

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt phải được quán triệt là xây dựng Luật Thủ đô trở thành thiết chế pháp lý đặc thù, vượt trội, có tính dẫn dắt đủ mạnh để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, nhưng vẫn phải đảm bảo tính kỷ cương kỷ luật và tính thống nhất cao của hệ thống pháp luật, vì lợi ích chung của quốc gia.

Yêu cầu đặt ra rất rõ là phải trao quyền mạnh hơn, phân cấp phân quyền triệt để hơn, nhưng đồng thời trách nhiệm giải trình phải rõ ràng hơn và cơ chế kiểm soát quyền lực phải chặt chẽ hơn chứ không được buông lỏng.

Nêu thực tiễn cho thấy một trong những điểm nghẽn lớn của Thủ đô là vấn đề quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, quy hoạch là vấn đề cốt yếu để giải quyết các thực trạng hiện nay như ùn tắc giao thông và ngập úng. Vì vậy, tới đây tư duy quy hoạch cần đổi mới theo hướng tầm nhìn dài hạn và công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, cần định hình rõ ràng các hướng phát triển; đặc biệt, quy hoạch cần được công khai cho người dân biết, phải thực chất, sinh động để người dân và doanh nghiệp nhìn thấy được sự phát triển trong tương lai để người dân tin tưởng và ủng hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý vấn đề phát triển đô thị vệ tinh, xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, đầy đủ tiện ích để thu hút người dân, giãn mật độ dân cư từ nội đô ra đô thị ven đô, đô thị vệ tinh cho đến vùng ngoại thành.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc thay đổi cách tiếp cận trong xây dựng pháp luật. Để tạo không gian phát triển, cần chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo” và quản trị phục vụ cho phát triển. Luật không phải chỉ quy định những gì được làm và không được làm, mà quan trọng hơn là phải tạo ra không gian thể chế để Thủ đô chủ động thiết kế, thử nghiệm và triển khai các chính sách phù hợp với đặc thù phát triển của Thủ đô.

Thiết kế luật phải bám sát tinh thần đổi mới công tác xây dựng pháp luật, trong đó chỉ nên quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, còn những gì có tính linh hoạt, biến động nhanh thì giao cho Chính phủ, giao cho chính quyền TP quy định để bảo đảm tính thực tiễn và sức bền của luật.

Cho rằng cơ chế phân cấp phân quyền là nội dung then chốt quyết định hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nghiên cứu kỹ về nội dung này. Dự thảo Luật đã tiếp cận theo hướng phân quyền mạnh cho Thủ đô là đúng nhưng vấn đề không chỉ là phân quyền nhiều hơn mà phải phân quyền rõ ràng, thực chất và có kiểm soát.

Phân quyền phải đi đôi với năng lực thực thi và nguồn lực tài chính. Tránh tình trạng giao quyền nhưng không đủ điều kiện thực hiện dẫn tới rủi ro trong quản lý, thực thi nhiệm vụ, làm nửa chừng không hoàn thành được.

Đặc biệt, cần làm rõ giới hạn của việc cho phép ban hành các cơ chế chính sách khác với quy định hiện hành, hay còn gọi là cơ chế thử nghiệm vì nội dung này liên quan trực tiếp đến nguyên tắc thống nhất của hệ thống pháp luật. Việc áp dụng cơ chế khác luật chỉ nên giới hạn ở những lĩnh vực thực sự đặc thù, cần có thí điểm, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cơ chế thí nghiệm và thử nghiệm chính sách rất cần thiết, không chỉ là động lực phát triển mà còn là nơi thử nghiệm những chính sách tốt để đổi mới sáng tạo. Nếu chính sách thực hiện được sẽ vận động nhân rộng.

Chỉ Hà Nội mới làm được vì là trung tâm, tập trung nguồn lực, nhân lực, vật lực hơn các tỉnh khác; có cơ sở nghiên cứu khoa học, nhân lực chất lượng cao, hợp tác quốc tế và nhiều điều kiện khác. Tuy nhiên, cơ chế này phải thiết kế đầy đủ điều kiện áp dụng, thời hạn thực hiện, có cơ chế giám sát, đánh giá và xử lý rất đầy đủ.

Các cơ chế chính sách phát triển Thủ đô như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính ngân sách, đầu tư phát triển hạ tầng, liên kết vùng cũng cần tiếp tục rà soát để đảm bảo chính sách thực sự đột phá, không trùng lặp với cơ chế chung của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc sửa đổi lần này không chỉ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mà là lựa chọn một mô hình phát triển và quản trị Thủ đô trong giai đoạn mới. Vấn đề cốt lõi là mối quan hệ giữa giao quyền và kiểm soát quyền lực, giữa đột phá với kỷ cương, giữa lợi ích địa phương và lợi ích quốc gia. Hà Nội phải đi đầu, không phải ngoại lệ, ngoài hệ thống mà phải là hình mẫu về quản trị hiện đại, kỷ luật nghiêm minh và trách nhiệm.

"Nếu làm tốt thì Luật Thủ đô không chỉ tạo đột phá cho Hà Nội mà còn trở thành một mô hình thể chế tiêu biểu, có giá trị lan tỏa trên cả nước trong giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định.

“Bệ phóng” chiến lược giúp Hà Nội giải quyết những “điểm nghẽn” lớn

Tham gia ý kiến tại tổ 2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành tới 89 luật; riêng Kỳ họp thứ 9 thông qua 34 luật, Kỳ họp thứ 10 thông qua 51 luật. Nhiều quy định mới đã có bước phát triển vượt trội so với Luật Thủ đô hiện hành, khiến luật này dần trở nên lạc hậu, không còn theo kịp yêu cầu phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề cập, trước đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 17/3 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Từ thực tiễn triển khai, nhiều công trình quan trọng tại Hà Nội hiện nay được thúc đẩy nhờ cơ chế từ Nghị quyết này.

Tương tự, TP Hồ Chí Minh từng có các Nghị quyết số 54, Nghị quyết số 58 và sau này là Nghị quyết số 260 nhưng TP vẫn nhận thấy chưa đủ dư địa phát triển.

“Việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này cũng được xem là tiền đề để tiến tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nêu rõ tinh thần xuyên suốt của lần sửa đổi Luật Thủ đô lần này là phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền Thủ đô Hà Nội theo nguyên tắc “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội khái quát lại 7 điểm nổi bật trong dự thảo Luật.

Bao gồm mở rộng nguyên tắc áp dụng pháp luật tại Điều 5; bổ sung quy định miễn trách nhiệm pháp lý tại khoản 2 Điều 34; quy định về thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Điều 6; tăng thẩm quyền về tổ chức bộ máy cho HĐND TP tại Điều 7; tăng mức xử phạt vi phạm hành chính tại khoản 4 Điều 14; cụ thể hóa biện pháp ngừng cung cấp điện, nước để xử lý vi phạm tại khoản 5 Điều 14; tăng trách nhiệm giải trình và công khai tại khoản 6 Điều 33.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự luật hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế.

"Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, luật này sẽ là bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết các điểm nghẽn lớn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội và tạo bứt phá về kinh tế”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Minh Khôi